Xuân Phước – Một đạo diễn đa năng

Xuân Phước – Một đạo diễn đa năng

Ngày đăng: 04:34 PM 25/03/2019 - Lượt xem: 101

http://ngoinhanghesi.vn/xuan-phuoc-mot-dao-dien-da-nang-d248383/Anh đã có được sự chuyên nghiệp này sau nhiều năm miệt mài làm việc, tự tìm kiếm hướng đi cho riêng mình. Xuân Phước không giống ai, nhưng rất nhiều người muốn được… như anh.

Làm game, làm show ca nhạc, làm phim truyền hình dài tập… rất nhiều việc khác nhau, anh lấy đâu ra nguồn năng lượng như thế?
(Cười) Sự bận rộn và chính những công việc đó là nguồn năng lượng cho tôi. Trước đây, tôi làm phim điện ảnh – dòng phim mà sau này chúng ta gọi là phim thị trường gắn liền với tên tuổi các siêu sao một thời Lý Hùng, Diễm Hương. Khi phim mì ăn liền đi vào giai đoạn thoái trào, tôi không gặp phải tình trạng bấp bênh như một số đạo diễn, nghệ sĩ khác bởi may mắn có cánh cửa khác chào đón. Tôi bắt đầu làm các video clip ca nhạc, cải lương, cả phim hài, rồi chuyển qua làm phim truyền hình, làm game show. Các chương trình truyền hình như Vượt lên chính mình, chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình.

 

 

Xin lỗi đã ngắt lời, nhưng có vẻ như anh ôm đồm hơi nhiều việc. Sao có thể đem lại hiệu quả tốt khi mà cái gì cũng nhào vô?

 

Tôi lại nghĩ mỗi khi mình làm 1 chương trình thì cũng giống như việc nạp thêm kinh nghiệm cho công việc kế tiếp. Ví dụ, khi tôi làm cải lương. Đó hoàn toàn không phải là một việc riêng biệt, tôi vẫn có thể mang những kinh nghiệm làm phim sang. Và rõ ràng, khán giả cũng như khách hàng đã thích những sản phẩm của tôi hơn, vì có sự khác lạ. Sau đó, quay trở về làm phim, tôi lại thêm một vài yếu tố ca nhạc bổ sung vào. Trên thực tế, có nhiều khách hàng đưa ra yêu cầu rất rõ ràng về tiêu chuẩn chọn đạo diễn: đã từng làm trên sân khấu ca nhạc. Bởi vậy, các gameshow, events tôi được mời là vì những kinh nghiệm đã có trước đó. Nguồn năng lượng tự nhiên cứ thế đến mà không cần tôi phải ép mình phải làm việc và phải làm việc.


Diễn viên Nguyễn Hậu có nói rằng: Xuân Phước cùng với ekip của “nó” rất biết cách làm việc. Không hiểu “nó” tổ chức, bố trí như thế nào mà quay rất là lẹ, gọn gàng, không bao giờ bị cao su thời gian. Anh có thể nói rõ hơn về sự ăn ý trong toàn ekip?

 

Thực tế để đạt được như bây giờ, tôi đã phải mất một khoảng thời gian gần 5 năm. Có những người bạn cũng nói với tôi là họ đang học tập để tạo cho mình một bí quyết riêng như vậy. Tôi đã tự nhủ với mình là không có cách gì khác ngoài học và học. Chỉ có thể mới làm được việc. Một điều nữa may mắn khi hồi học phổ thông, tôi từng là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi toán. Nhờ sự chính xác của môn khoa học đó trợ giúp, khi tôi áp dụng vào công việc thì tất cả mọi thứ đều được sắp xếp hết sức logic. Cho nên, có lẽ không chỉ riêng anh Nguyễn Hậu mà gần như tất cả anh em làm nghề trong Sài Gòn, đều thừa nhận điều đó: Đoàn phim của Phước làm việc rất là nhanh! Tôi cảm ơn bản thân mình và cảm ơn mọi người vì điều này! Cụ thể bây giờ khi tôi đang quay bối cảnh A thì có một bộ phận tổ chức đã lo chuẩn bị bối cảnh B rồi. Hiện trường, nhân sự, tất cả mọi thứ được hoàn tất theo kiểu cuốn gói bên cạnh một số qui định riêng ở trường quay.

 

Hẳn anh cũng thu nạp được nhiều kinh nghiệm từ các chuyến đi làm video clip và các show ca nhạc ở nước ngoài?


Thật ra thì tôi đã học được nhiều từ những chuyến đi. Cả những lần tham gia và chỉ chạy theo, nói đúng là như vậy, chạy theo để được học cách làm việc, tổ chức. Học mót thôi, không bài bản, không chính thức, nhưng dần dần cũng có được kinh nghiệm cho riêng mình. Tôi đồng ý và tự nhận là mình biết cách tổ chức công việc. Chính vì thế, các diễn viên khi tham gia phim của tôi cảm thấy rất thoải mái. Dù hợp đồng đã kí, lịch làm việc đã chốt nhưng đến ngày quay, các diễn viên đều được điện thoại báo trước 1h trước khi đến hiện trường như là cách nhắc nhở và dặn họ chuẩn bị. Các diễn viên đến hiện trường trong tình trạng rất thoải mái, vui vẻ, lại được phục vụ tốt nên họ cảm thấy mình được tôn trọng và chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tập trung vào chuyên môn mà thôi. Về phía đoàn phim cũng đều tuân thủ những qui định riêng: Quay phim là quay phim, đạo diễn là đạo diễn… tất cả mọi người đều làm việc, có kịch bản, có lịch quay và có công việc và họ biết hôm đó họ phải làm gì, tự động họ lo việc chứ không chờ ai đó phải đi chỉ bảo từng chút một.


Và không có tiếng ồn ào, cãi vã…?


Trước đây tôi cũng… quát tháo rồi. Về sau, họ biết là tôi giận như vậy có nghĩa là họ không chuẩn bị tốt nên tự điều chỉnh. Như bạn thấy, khi quay cảnh nội thì trong nhà phải có bàn ghế, bếp núc, chén dĩa, diễn viên bước vào là chỉ có diễn, chứ chẳng lẽ bắt diễn viên ngồi chờ hậu trường chuẩn bị đạo cụ, bối cảnh sao? Ngoài ra, ở đoàn làm phim của tôi cũng qui định tuyệt đối cấm di chuyển một số thứ, cụ thể là ghế cho diễn viên ngồi. Các công việc khác tiến hành bình thường và trao đổi với nhau bằng bộ đàm hoặc ra dấu chứ không có kiểu hô mưa, gọi gió gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến diễn viên. Tôi chỉ muốn diễn viên tập trung học tốt lời thoại. Nếu họ không làm tốt thì công việc của mình sẽ bị chậm. Tức là nhiều khi mình chuẩn bị đèn đuốc xong xuôi rồi lại phải ngồi chờ diễn viên học thoại. Nếu thế tại sao mình không dành cho họ thời gian trong lúc mình cũng đang chuẩn bị? Khi tất cả mọi bộ phận đều chuẩn bị xong, bên ánh sáng xong, bên máy quay xong thì diễn viên cũng đã ổn, ra tập với tất cả mọi thứ … Tập 1 lần xong thấy ổn thì bấm máy luôn. Tất cả những thứ đó làm cho người diễn viên, bộ phận chuẩn bị không bị dính vào nhau. Bản thân tôi cũng luôn hình dung sẵn trong đầu vị trí của 2 – 3 máy quay, biết rằng lúc nào thì chỉ cần quay máy đó thôi và làm việc với quay phim, họ khỏi cần phải chạy lăng xăng. Và thậm chí là diễn viên, có kinh nghiệm đứng trước máy quay còn hứng khởi hỏi xong chưa. Họ nghĩ là không biết còn thiếu gì nữa không? Nhưng thực ra thì đã có máy khác lấy hình rồi. Tôi là người chịu trách nhiệm nên biết với bao nhiêu hình mình có thể dựng được cho nên việc lấy cái gì cái gì, bỏ cái gì cái gì ở hiện trường, đều là chuyện đơn giản.


Xem ra chuyện ở đoàn phim của đạo diễn Xuân Phước có rất nhiều điều thú vị?


Có 1 chi tiết nữa là lâu nay các bạn diễn viên hay có thói quen quên kịch bản ở nhà, tại vì họ nghĩ khi ra hiện trường thì có thư ký, đạo diễn, trợ lý nhắc nhở. Với đoàn phim của tôi thì khác, trước khi kí hợp đồng phải đi kèm giao ước: tất cả diễn viên khi ra hiện trường phải mang kịch bản, tuyệt đối không được mượn kịch bản của đoàn phim. Thư ký mà cho mượn kịch bản thì lấy đâu mà dò theo, rồi họ mượn xong quăng mất tiêu chỗ nào đó, mình lại lăng xăng chạy đi kiếm, kiếm ra còn đỡ, kiếm không ra thì sao… tất cả những chuyện đó rất mất thời gian. Tôi không có giỡn, vì cũng có 1 số anh em tưởng chỉ nói chơi. Chẳng hạn như Trung Dân, khi quay phim Ra giêng ai cưới em cũng tưởng như mọi người, tới là có người lo nên đi người không đến. Chuẩn bị quay mới nói “thư ký cho anh mượn tập kịch bản”. Bạn thư kí không nói gì, 1 lát sau Trung Dân lại hỏi tiếp: “thư ký cho anh mượn kịch bản đi”. Bấy giờ bạn ấy mới đáp: “em đưa cho anh xong thì em sẽ bị lập biên bản”, Dân hỏi: “ủa sao kỳ vậy, cho anh mượn kịch bản mà sao em bị lập biên bản?”- Vì kịch bản này để em theo dõi mấy anh, em đưa mấy anh rồi em làm cái gì? – Lý do rất chính đáng. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao tôi chỉ có yêu cầu duy nhất với diễn viên là: tự mang theo kịch bản khi ra hiện trường, ở nhà đọc trước, những gì cần thiết thì ghi chép thêm.


Tất cả những điều anh nói ở trên như đang để hướng tới sự chuyên nghiệp?


Tất nhiên, tôi luôn cố gắng làm sao để mình chuyên nghiệp hơn. Nếu muốn đạt được điều đó thì bản thân phải suy nghĩ, phải sắp xếp công việc, tự lên kế hoạch. Đồng thời, trong những chuyến đi nước ngoài, tôi thấy người ta làm cũng như mình thôi, kinh phí nhiều hơn là điều đương nhiên ta không nên bàn tới, nhưng cách tổ chức thì đúng là mình phải học thêm. Tôi nghĩ đó là 1 điều tốt và thấy mình đang đi đúng hướng. Và tôi nghĩ đã chuyên nghiệp thì nó phải chuyên nghiệp hoá từng bộ phận. Khâu nào ra khâu đó, ví dụ khi diễn viên đến hiện trường thì bao giờ cũng có 1 chỗ riêng để hóa trang, làm tóc và người diễn viên được thông báo trước để đến đúng nơi đó sẽ được phục vụ, chứ không có chuyện, diễn viên A đứng một chỗ kêu hóa trang, diễn viên B ở đằng kia kêu làm tóc… 10 người gọi tới 10 nơi thì hóa trang làm sao làm tốt được, chạy không kịp, chưa kể vội vàng rớt đồ này đồ khác, lại mất vài phút lượm lại, mất mát, vỡ hỏng ai đền… Ban đầu diễn viên cảm giác hơi bị ép buộc nhưng sau đó chính nhân viên lại nhận xét làm thế người ta thích hơn. Các bạn đến đúng giờ ăn sáng đàng hoàng rồi đến nơi hóa trang, có chỗ ngồi để được phục vụ, làm tóc làm mặt, chỉnh đốn phục trang… mọi thứ xong rồi đi ra ngoài. Nhiều việc như vậy thì ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút mà lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.


Anh không sợ một mình một kiểu thế sẽ bị coi là khác người sao?


Thực ra, chuyện điều tiếng cũng đã xảy ra rồi. Nhưng thực sự tôi không ảo tưởng, vẽ vời, thích làm điều không giống ai. Tôi chỉ muốn tìm ra cách làm việc có hiệu quả. Còn hiệu quả như thế nào thì mọi người chứng kiến rồi đó. Bằng chứng là sau khi có 1 số anh em ý kiến như vậy, nhiều hãng bèn… dòm vô tìm hiểu. Họ tìm hiểu xong rồi thì yêu cầu đoàn phim làm giống như Xuân Phước làm. Như vậy là tôi đúng, người ta nói gì mặc kệ, tôi không quan tâm. Tôi làm cho tôi và cảm giác là việc đó đúng và tốt cho mọi người mà thôi. Ví dụ, trong vòng 10 ngày làm được 10 phim, còn hơn nhiều người làm được có 5 phim. Bây giờ làm theo khoán mà, làm bao nhiêu trả bấy nhiêu, thế thì trong vòng một thời gian nào đó mình vừa tiết kiệm được thời gian cho mọi người làm được nhiều việc rõ ràng tốt hơn. Kể cả người làm công cho mình cũng vậy, nổ lực hết mình mà hiệu quả nhìn thấy còn hơn là chờ đợi. Đi làm phim mà mắc phải bệnh ngồi chơi, chờ đợi cảm giác mệt mỏi lắm. Sống nhờ nghề này nên mình phải hết lòng thôi.


Tính từ ngày đầu làm nghề, cho đến bây giờ nhìn lại, anh thấy mình đã thay đổi như thế nào?


Tôi học cùng khoá với anh Trần Cảnh Đôn, sau khi tốt nghiệp, làm giảng viên khoảng 5 năm. Trong khoảng thời gian 1990 – 1992, vừa tham gia làm phim, vừa giảng dạy, thấy không đảm bảo được nên tôi ngừng hẳn công việc giảng dạy, tập trung vào làm phim. Tính đến nay cũng gần 20 năm rồi nhưng cá tính vẫn không thay đổi, về chuyên môn thì chắc có chắn là có rồi. Lại được đi đó đi đây nên bây giờ thú thật là xem lại các sản phẩm cũ nhận thấy còn nhiều thiếu sót tôi thấy mắc cỡ lắm. Tại vì, thật ra suy nghĩ lúc đó của mình chỉ tới đó thôi. Học tới đâu làm tới đó, làm nhiều mới tích lũy được nhiều, càng được trải nghiệm với cuộc sống thì khá hơn. Tới bây giờ tôi nghĩ mình là mình cũng vẫn sẽ phải phấn đấu nữa, đâu phải để vậy là được rồi.

 

Thế còn lòng yêu nghề của anh? Sau ngần ấy năm, tình yêu đó càng tăng lên hay giảm đi?


Đối với tôi, hình như là càng lúc càng tăng lên. Làm việc nhiều không tránh khỏi mỏi mệt về tinh thần và thể xác, nhưng mà nếu không yêu nghề thì tôi đã không thể theo đuổi đến giờ được.
Đến 1 lúc nào đó người ta sẽ chọn những gì gọi là của ngon vật lạ cho mình.


Cụ thể với người làm phim sẽ chọn 1 kịch bản hay, 1 môi trường làm việc tốt. Vậy tiêu chí lựa chọn của anh là gì?


Với tôi, chỉ cần có công việc là hạnh phúc rồi. Tuy nhiên, có kịch bản tốt thì vẫn… khỏe hơn là nhắm phải một kịch bản tồi. Lúc ấy thì tôi sẽ xin phép được sửa, tất nhiên tiêu chí của tôi khi sửa kịch bản là chỉ làm sao cho nó hợp lý hơn thôi còn nếu muốn sửa hết thì nên viết cái khác. Rất nhiều anh em bạn bè có ý kiến kịch bản này kỳ lắm, sửa đi. Nhưng tôi lại nghĩ, mấy ông tính sửa thế thì viết cái khác đi, còn cái này là ý của người ta, là tâm huyết, máu thịt của họ bây giờ điều mình nên làm là khiến cho nó hợp lý hơn còn nếu cảm thấy quá dở thôi mình đừng có nhận. Cũng nói thật là từ lâu nay đến giờ, tôi gần như toàn gặp kịch bản xương không, ít thịt lắm. Nhưng vì thế mà mình trưởng thành hơn, nếu mọi thứ đều tiện nghi, đầy đủ thì không có gì để mình phấn đấu nữa .

 

Đa số các đạo diễn làm phim truyền hình bây giờ đều có tâm lí ngại đi xa, sợ vất vả, tốn kém. Vì thế các phim lấy bối cảnh nông thôn, câu chuyện nông thôn ít hơn các phim đề tài hiện đại. Anh nghĩ gì về điều này?


Với những phim chỉ chọn bối cảnh trong thành phố, người nghệ sĩ cảm thấy đúng là nhàn thật, nhưng liệu làm mãi về nó có hay không? Liệu khán giả chỉ cần những bộ phim đó hay là họ cần nhiều món ăn khác nhau để lựa chọn. Bởi vậy, việc của nghệ sĩ không phải là chọn công việc cho mình mà là phải làm sao để tạo được sự hấp dẫn cho khán giả, dù biết điều ấy rất khó. Đã làm phim thì phải cần nhiều yếu tố thật, còn quay trong phim trường thì là loại khác. Mỗi loại có cái hay riêng của nó, tôi không phản đối, nhưng nếu phải đi chỗ này chỗ kia, tôi sẵn sàng chứ không kén chọn. Như phim vừa rồi, Bước chân hoàn vũ, dù kịch bản không có cảnh quay ở Đà Lạt, nhưng tôi tự “bịa” ra để lên đó. Vì sao? Vì muốn phim đẹp hơn. Hay là trong kịch bản chỉ nhắc đến Thái Lan thôi, không có nói kĩ, nhưng tôi tự túc, tự tổ chức đoàn làm phim hai mươi mấy con người sang Thái Lan quay. Đi như vậy đâu phải đơn giản. Sẽ gặp rắc rối với cảnh sát bất cứ lúc nào. Nên khâu chuẩn bị, làm việc phải rất đàng hoàng trước, sau đó đến Thái là thì cứ đi dọc đất nước để quay. Tuy rất cực, nhưng thuận tiện, không gặp bất cứ khó khăn gì về phía chính quyền. Tôi sẵn sàng chịu cực để bộ phim có tính thuyết phục, chứ cứ nói, con nhỏ đó đi Thái Lan rồi, xong thì đó là kịch truyền hình, truyền thanh, chứ không phải phim. Phim cần sự chân thật, nên thay vì nói mình phải chuyển tải bằng hình ảnh.

 

Bước chân hoàn vũ vừa hoàn tất đã gây được nhiều chú ý bằng đủ các thông tin “thú vị” trên mặt báo. Kịch bản phim có điều gì hấp dẫn anh?


Kịch bản là lát cắt phơi bày mặt trái hào quang hiện nay. Theo tôi, như thế là một điều thú vị. Lứa tuổi teen sẽ không bao giờ biết mặt trái của ánh hào quang. Chỉ nhìn thấy lung linh, rực rỡ là thích thôi, mà không thấy rõ phía sau đó là gì. Và bộ phim sẽ chỉ ra điều này. Tác giả kịch bản, Bùi Anh Tấn là nhà văn công an, có vốn sống và kinh nghiệm nên viết Bước chân hoàn vũ dựa trên một số chuyện có thật. Mọi thứ hào nhoáng: Vũ trường, tiền bạc, xe hơi nếu dễ dàng có được thì sẽ phải trả cái giá quá đắt. Tiêu chí của tôi, cả trong những bài học dành cho sinh viên, là: cái gì cũng có giá của nó và tôi nghĩ bộ phim sẽ giúp mọi người nhận ra sự thật này. Làm phim cũng vậy. Tuy suy nghĩ đó hơi thực dụng, nhưng đúng là mình muốn đạt được gì trong nghề, nỗ lực gì trong nghề thì phải trả giá. Trong mọi thành công đều có giá của nó.


Vậy cái giá anh phải trả cho niềm đam mê nghề, cho vị trí mà anh có được ngày hôm nay, là gì?


Thứ nhất là tôi có một bước nhỏ thành công trong nghề nghiệp. Thứ hai là vì tôi sống với nghề một cách chuyên nghiệp, chuyên tâm nên nghề đã nuôi sống tôi. Đó là cái giá phải trả. Mình bỏ sức ra, mình lao động trí óc, dùng sức của mình để có được đồng tiền chính đáng, có được thành công như ngày hôm nay.


Cảm ơn anh!

 
 

Theo VTV.vn